Được em đồng nghiệp Mirai Asumi mời về nhà đánh chiến tôi, Đừng ngốc nghếch nữa. Hãy nói cho tôi biết. – Cậu đang nói về cái gì thế. Anh ta lại nhìn. Đừng giả vờ nữa. Sáng nay trên xe buýt có quấy rối Nhiếp Linh Ngọc không. Tôi vội vàng nói. Anh muốn đi đâu. Dù tôi có ngốc đến đâu cũng sẽ không ăn thịt phụ nữ trên xe buýt. Nhân tiện. Làm sao cô biết cô Nhiếp bị mất xe buýt. Anh ta cười hiền. Lingyu vừa vào phòng làm việc đã khóc không ngừng, sau đó đi tắm trong phòng tắm rộng rãi mà Chủ tịch mượn ở đây, em cho rằng anh ngốc à. Tôi nói. Anh ấy đáng bị như vậy. Ai bắt anh ấy đi xe buýt mà không mang tất. Jin Min nhìn tôi, Anh thật sự đang trên xe buýt à. Không ngờ anh ta lại nói đoán tôi đang ở trên xe buýt, chủ yếu là muốn lừa tôi. Tôi bàng hoàng. Ồ. Tôi đang trên xe buýt, nhưng tôi không làm gì anh ấy cả. Jin Min nghi ngờ nhìn tôi, Thật sao.